CỘI NGUỒN ĐẠI GIA
Nguyễn Quang Hiẽu
Bài thơ kể lại chuyến đi thăm quê nhà của Đại Gia với những hồi tưởng về kí ức tuổi thơ.Bao trùm bài thơ là 1 tâm trạng buồn khó tả,xen lẫn cả sự hối hận muộn màng.Có một mái ấm gia đình,có cha,có mẹ là một điều hạnh phúc lớn lao.Nhưng chỉ vì đồng tiền,chỉ vì tham muốn lợi danh mà Đại Gia đã đánh mất đi niềm hạnh phúc lớn lao đó.Giờ đây,khi đã nhận ra điều đó,muốn tìm về thăm quê,thăm cha mẹ để bù đắp lỗi lầm năm xưa,mà sao thật khó,anh đã tự hỏi:Liệu cha mẹ có nhận ra và tha thứ cho con không?Chính sự mặc cảm vì những lỗi lầm năm xưa đã ngăn cản Đại Gia khi anh muốn bước ra gặp mẹ.Qua bài thơ,tôi khuyên các bạn hãy nên chân trọng mái ấm gia đình,hãy hiếu thảo với cha mẹ và đừng đánh mất điều đó vì tiền,đừng tham muốn lợi danh và hãy nhớ rằng:Nhiều tiền rất khổ,không hay chút nào.
Đại Gia cũng có nỗi buồn,
Hôm nay thăm lại cội nguồn quê hương
Ngày xưa nghèo rớt dân thường
Cha mẹ lên rẫy làm nương suốt ngày.
Đại gia xưa đó dân cày,
Bây giờ khấn khá mặt mày khôi ngô
Đại gia xưa đó thằng Tồ,
Bây giờ khôn lớn tiền đô mang về
Nhớ xưa có lứa lợn xề,
Lấy trộm đem bán đánh đề ra đi
Bây giờ tiền lắm thiếu chi,
Mua vài con lợn lì xì cho cha
Mong rằng cha mẹ bỏ qua,
Cho con trở lại thăm nhà nơi sinh
Công ơn nghĩa nặng sâu tình,
Tình cha lòng mẹ đinh ninh trong lòng.
Nhớ xưa dáng mẹ lưng còng,Nhớ cha vất vả một lòng thương con
Ngày xưa ý nghĩ còn non,
Dám ăn trộm lợn lại còn bỏ đi.Tuy giờ tiền chẳng thiếu gì,Nhưng tiền không quý bằng tình mẹ cha.
Dừng chân đứng trước cửa nhà,
Phân vân không biết nên vào hay không?
Nhìn xa dáng mẹ lưng còng, Biết bao năm tháng chờ mong con về.
Khi đi đã hứa đã thề,
Mai sau khôn lớn sẽ về thăm quê
Nay về sao thấy nặng nề
Cũng tại lầm lỗi tràn trề đang mang.
Bây giờ sống cảnh giàu sang,Tiền sao mua nổi bạc vàng tình thương.
Mẹ còng một nắng hai sương,Cha già khắc khổ nhớ thương con vê
Nhưng con thì chẳng biết hề,
Thiếu tiền ăn trộm lợn xề ghi lô.
Cũng tại ngày ấy trúng lô,
Bỏ nhà,hư hỏng,côn đồ,ăn chơi.
Mẹ già khóc mấy tháng trời,
Cha tìm khắp chốn mọi nơi trong làng
Tung tin tìm trẻ lang thang
Hỏi thăm cô bác họ hàng gần xa.
Năm này,năm khác trôi qua,
Mẹ già lâm bệnh,cha gia đau chân
Vì con túng thiếu nợ nần
Nhớ con đêm ngủ mấy lần chiêm bao.
Đứng cổng nhưng chẳng dám vào
Nhà xưa quen quá bờ rào rặng tre.
Nhớ sao những buổi trưa hè,
Rặng tre gió mát tiếng ve rì rầm
Nhớ sao những lúc lỗi lầm,
Bờ rào ta tựa thì thầm nhỏ to
Ngày xưa vui lắm trẻ thơ,
Bao nhiêu kí ức bây giờ lãng quên.
Người ta khao khát mẹ hiền
Đằng này có mẹ vì tiền bỏ bê
Tim đau hối hận ê trê,
Muốn ra gặp mẹ nặng nề bước đi
Bước chân giờ nặng như chì,
Nhìn mẹ khó nhọc,ướt mi tràn trề.
Về quê thì cũng đã về,
Đúng theo lời hứa lời thề khi đi
Nhưng về thì để làm chi
Khi mà cha mẹ chẳng gì tới thăm.
Thời gian lặng lẽ từng năm,
Cha mẹ có tuổi ai chăm tuổi già
Con thật bất hiếu,mẹ cha,
Nhiều tiền,nhiều khổ,đại gia sướng gì?
Lợn xề mua sẵn khi đi,
Làm quà tặng mẹ,lì xì cho cha
Than ôi nỗi khổ đại gia!
Giờ lợn để đó,túi quà vứt đi.Nhiều tiền thì để làm chi?
Khi mà vẫn thiếu nghĩa tình mẹ cha.
Đại Gia mù quáng vì yêu,
Tài sản mất hết nàng Kiều bỏ đi.
Bây giờ tay trắng còn chi,
Người ta lấy hết bỏ đi theo chồng
Vì sao lại nỡ đành lòng,
Làm vậy em có vui không hỡi người
Giờ anh dở khóc,dở cười,
Một đêm ân ái rồi người ra đi.
Người đi với cái va-li,
Toàn bộ gia sản cùng đi theo người.
Tim anh như rỉ máu tươi,
Không ngờ em lại là người dối gian.
Tình yêu nhanh chóng vỡ tan,
Người đi để lại muôn vàn niềm đau.
Em không lưu luyến gì sao?
Em đành quên lãng biết bao ân tình.
Để anh đau khổ một mình,
Vì tiền em đã lừa tình Đại Gia
Bên ngoài xinh tựa Hằng Nga,
Bên trong giả dối như là Lý Thông(*)
Lời yêu ngỡ tưởng thật lòng,
Thực ra giả dối để mong lừa tiền
Nhìn mưa tí tách ngoài hiên,
Nơi này em hứa thề nguyền mãi yêu.
Em thề,em hứa bao điều,
Đôi ta sẽ mãi sớm chiều bên nhau.
Sao người hứa trước quên sau,
Trông ra hiên vắng giọt sầu tuôn rơi
Hận em,hận cả cuộc đời
Hận anh ngu ngốc tin lời dối gian
Lưới tình cửa ải trần gian,
Ai sa vào nó trăm ngàn nỗi đau.
Vì sao cứ phải ham giàu?
Vì sao cứ phải yêu nhau vì tiền.
Trái tim mũi giáo đâm xiên,
Mối tình tan nát vì tiền,vì em
Người đi nước mắt từng đêm,
Cố quên sao vẫn nhớ thêm bóng hình
Vì anh quá nặng nghĩa tình?
Vì tim khắc đậm in hình dáng em?Tiêu tan kí ức êm đềm,
Anh xin chúc phúc cho em với người
Em vui anh cũng sẽ cười,
Anh sẽ không oán trách người một câu
Vì em là mối tình đầu,Vì tim anh đã khắc sâu ân tình,
Mong em xem lại chính mình,
Chúc em hạnh phúc chung tình cùng ai...
Có một chớ đòi thêm hai,
Đừng vì ham lợi dối gian lừa tình
Anh sẽ cố xóa bóng hình,
Quên đi kí ức ngày mình bên nhau.
Quên đi phiền muội buồn rầu,
Quên đi kí ức niềm đau nơi này
Vứt bỏ chiếc nhẫn đeo tay,
Vứt bỏ bao nỗi đắng cay vì người
Mai sau gặp nhau đường đời,
Anh sẽ vẫn nở nụ cười chào em...
Chu thich(*):o day noi den Ly Thong trong truyen"Thach Sanh".